Bố mình không bao giờ nói xấu hay chê bai con trước mặt mọi người
nhưng bù lại, để "thoả mãn" tính hiếu thắng của bản thân, bố chẳng cần
quan tâm đến mình sẽ ra sao, chỉ cố gắn bằng mọi cách để con đứng lên vị
trí đầu lớp cho bố "nở mày nở mặt" mà thôi. Mình rất yêu bố, rất thương
bố nhưng ước gì, bố đừng đẩy mình vào hoàn cảnh như bây giờ.
Từ lúc mình học cấp 1, bố mình đã làm trưởng ban phụ huynh lớp. Rồi
cứ thế, đến khi mình lên cấp 2, cấp 3, bố mình luôn xung phong nhận vị
trí này. Bố nói là làm như vậy thì sẽ có điều kiện để nắm bắt mọi tình
hình học tập của mình. Thật ra thì bây giờ mình cũng thừa hiểu là bố
mình làm thế còn là để có thể gần gũi thầy cô giáo hơn, để các thầy cô
“chú ý” và “tạo điều kiện” cho mình hơn. Lúc còn nhỏ, mình cũng không
hiểu lắm vì sao so với bạn bè, lúc nào mình cũng được ưu ái hơn hay khi
đến chơi nhà một đứa trong lớp, bố mẹ nó không gọi mình bằng tên mà luôn
nói: "à, con của ông trưởng ban phụ huynh". Nhưng giờ mình học lớp 10
rồi, mình hiểu chuyện và biết tất cả những "thủ đoạn" bố dùng sau lưng
để con mình "giỏi nhất" như thế nào.
Đầu
tiên phải kể lại chuyện từ ngày bé. Hồi đấy hay có các môn mỹ thuật rồi
kỹ thuật phải đan lát, vẽ tranh. Lúc nào bố thấy mình làm cũng đòi "để
bố hướng dẫn" nhưng rồi thì bố sẽ làm hết còn mình chỉ ngồi chơi. Tất
nhiên là kết quả mình luôn đạt điểm cao nhất lớp. Lúc trẻ con có biết gì
đâu, thấy được điểm cao là vui rồi, mình còn đi khoe khắp nơi với bạn
bè là có bố làm giúp hết, chẳng phải làm gì. Bây giờ nghĩ lại, mình mới
cảm thấy xấu hổ khi tất cả tuổi thơ của mình đều có người "làm hộ".
Rồi năm nào cũng thế, bố mình đã đến tận nhà cô giáo chủ nhiệm để nói
chuyện với cô, xin cho mình làm lớp trưởng. Nhưng thú thật, tính mình
nhát lắm, hầu như trên lớp chẳng nói gì, mình học hành cũng không nhanh
như nhiều bạn nên dù bố có cố gắng làm thân với các cô giáo, ép mình đi
học thêm thì mình cũng không "đủ xuất sắc" để làm cán bộ lớp. Năm nào
cũng bị các cô giáo từ chối như vậy mà bố mình vẫn không nản lòng, bố
bảo chỉ cần mình học giỏi, nhất định các cô sẽ phải đồng ý. Nhiều lúc
mình mệt mỏi vì phải đi học quá nhiều, nghĩ mà ấm ức phát khóc. Mỗi lần
mình bị điểm kém, bố không mắng mình mà ngồi trầm tư một góc hút thuốc,
rồi nói oang oang với mẹ:“Đầu tư cho học hành như thế mà còn để thua kém bạn bè. Đến là dơ mặt vì con cái”.
Điều đấy còn làm mình đau lòng hơn cả việc đánh đòn. Những lúc như thế,
mình chỉ biết ôm mặt khóc, chẳng dám giải thích hay thanh minh gì cả vì
bố mình có bao giờ chịu nghe mình đâu.
Năm nay mình vào lớp 10, cố gắng hết sức của 4 năm cấp 2 giúp mình
vào trường chuyên. Như nhiều năm trước, bố mình lại làm trưởng ban phụ
huynh và lại tiếp tục chuỗi ngày "kết thân" với các giáo viên từ chính
đến phụ của mình. Nhưng cấp 3 rồi, bạn bè không giống ngày xưa, ai cũng
biết thừa là bố mình suốt ngày đi nhờ vả để mình có điểm cao, để được
"ưu tiên" hơn trong lớp. Thế nên, chẳng ai muốn chơi với mình. Đứa nào
cũng sợ để lộ việc gì với mình thì sẽ đến tai bố, rồi bố lại mách các
thầy cô để lấy lòng. Nhưng quả thật, mình chưa bao giờ kể với bố bất cứ
chuyện gì trên lớp cả và bố mình cũng không bao giờ đi nói xấu ai với
các thầy cô.
Thật sự bây giờ mình rất mệt mỏi. Áp lực học hành đã nặng lại không có ai để chia sẻ, tâm sự, mình luôn trong tình trạng u uất và mệt mỏi. Mình rất yêu bố. Bố thương mình còn hơn cả mẹ. Bố chăm sóc mình từ bữa cơm mình ăn gì cho đến cốc sữa trước khi đi ngủ. Thế nên mình không bao giờ dám oán trách gì bố cả. Nhưng giá như, chỉ một lần thôi, bố đọc được những gì con viết để cho con được tự bước đi trên đôi chân của mình.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét