Mình đang ở trong trường hợp như hai bài viết của hai bạn gái với chủ đề Có nên chia tay khi gia đình người yêu phá sản và Con gái nhà nghèo đừng bao giờ yêu trai đại gia nên có chút gì đó đồng cảm và hiểu với tâm trạng của hai bạn nhưng mình tin số phận do chính bản thân mình tạo ra chứ không bởi hai chữ nghèo - giàu.
Mình cũng như hai bạn, một đứa con gái ở tỉnh lên Sài Gòn theo học Đại học. Ngày trước gia đình mình cũng giàu có, mình cũng là một cô tiêu thư muốn gì được nấy chính hiệu. Nhưng rồi, tất cả mất hết sau một đêm và giờ đây, nhắc lại nó với mình giống như một cơn ác mộng mà phải nỗ lực rất lâu, mình mới có thể vượt qua được. Giờ đây, ở một thành phố xa hoa đắt đỏ cộng thêm khoản phí đóng học tại trường rất cao làm mình luôn phải lo lắng, lúc nào trong đầu cũng phải nhớ lời má dặn "Con xem tiêu sài sao để tiết kiệm chứ nhà mình không được như xưa nên ba ma không thể lo cho con nhiều được". Ở thành phố, để có tiền trang trải việc học, mình làm đủ mọi thứ, từ gia sư cho đến đánh đàn thuê ở các quán cà phê.
Rồi một ngày "đẹp trời" cả lớp xôn xao vì cái tin mình được một anh hot boy con nhà giàu của trường nhà giàu ở quận nhà giàu theo đuổi trong khi mình còn chưa biết đó là thằng nào? Bắt đầu từ hôm ấy là những ngày tháng mình cũng được tấn công dồn dập cũng như hai bạn đã chia sẻ trong bài trước đó. Anh ấy biết mình trong lần tham gia sự kiện giữa các trường đại học, còn mình biết đến anh qua những lời đồn: con trai một, nhà siêu giàu, đẹp trai... Không thể phủ nhận là mình có chút gì đó dao động, bất cứ người con gái nào đứng trước một chàng trai như vậy đều phải có cảm giác nào đó nhưng với mình lúc đó việc học hành, làm gia sư, đàn thuê cho các quán cafe quan trọng hơn bất kỳ điều gì khác, mình không có thời gian để bận tâm đến một thằng con trai trong lúc này.
Anh cứ âm thầm đi theo và quan tâm mình. Mình đàn ở quán cafe nào là chắc chắn tối hôm đó anh có mặt ở đấy. Tối mình đi dạy về dù không quay lưng lại nhưng biết anh chạy xe phía sau. Anh tìm mọi cách để tặng quà cho mình và tất cả số quà đó mình vẫn để nguyên vẹn chưa một lần gỡ ra. Bạn bè, người xung quanh có người chúc mừng vui với mình, cũng có người ganh ghét mình cũng là điều bình thường. Đôi khi rất mệt mỏi với những ánh mắt khó chiu, những lời nói ác cảm, và những tin nhắn hay cuộc gọi nhận được chê mình thế này thế kia làm mình cũng trở nên quen dần và mặc kệ, đạp lên dư luận mà sống, mình còn phải học và kiếm tiền đóng tiền nhà nữa.
Đối diện với người ngoài đã là một vấn đề bự và khi gia đình anh biết chuyện thì vấn đề không còn dừng ở mức độ bự nữa. Mẹ anh muốn gặp mình nói chuyện. Đúng là cái gì cũng có cái giá của nó, số tiền mẹ anh đưa cho mình và những lời mẹ anh nói tương xứng với giá trị của anh và của gia đình anh. Chỉ biết cố kiềm cơn tức giận và nói với mẹ anh "Con nghèo nhưng con có lòng tự trọng. Gia đình con nghèo nhưng ba má con không đi ăn cắp hay vay mượn ai để nuôi con ăn học. Nếu bác nhìn bộ quần áo con mặc, chiếc xe con chạy hay những thứ bên ngoài để đánh giá về con thì bác đã sai rồi. Không ai giàu ba họ không ai khó ba đời. Bây giờ con nghèo nhưng chắc chắn con sẽ không để cho mình mãi nghèo."
Mình về đến nhà đã thấy anh đứng đợi trước cổng, mọi sự uất ức và chịu đựng trong suốt một năm qua mình trút ra hết, ôm chặt anh và khóc thật to. Mình yêu anh, tình cảm mình dành cho anh đã rất lâu rồi nhưng cái tôi của mình và cái sĩ diện của xã hội không cho phép mình sống thật với tình cảm đó.
Từ hôm đó, anh hạn chế đi chơi ở bar, tập trung cho việc học vì mình ra điều kiện anh phải dành được suất học bổng đó và đi du học về mình mới chính thức hẹn hò. Cuộc sống của mình vẫn tiếp diễn đều đặn đi học và làm thêm, nhưng vui hơn vì có anh bên cạnh để tám và yêu mình. Anh tập quen dần với việc ngồi ăn uống thoải mái ngoài đường, đi chơi trên chiếc xe máy cùi bắp của mình. Ngày anh lên đường đi du học cũng là ngày ba mẹ anh chấp nhận mình, còn điều gì tuyệt vời hơn được chứ.
Dẫu biết là khó khăn và thử thách vẫn còn, nhưng cứ tin mình làm được thì chắc chắn mình sẽ làm được. Là con gái, tại sao lại không cho phép mình có quyền yêu một chàng trai nhà giàu chứ?
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét