Khi bạn 20, bạn tràn đầy nhiệt huyết,
hứng thú khám phá lao vào cuộc sống một cách vội vã, ồn ào. Người ta nói
tuổi trẻ năng động, sẵn sàng lăn xả để học hỏi kinh nghiệm. Chính xác.
Những mùa lễ Tết, Valentine, 8 tháng 3 ..v.v.. bạn FA thì kệ bạn chẳng
ai thèm để ý. Ngay cả bản thân bạn dù muốn dù không cũng tự nhủ : "Đời
còn dài và trai còn đầy".
Lớn hơn chút nữa, 25 được xem là cái tuổi đẹp nhất đời người. Chính ở
cái khoảng này đây bạn được người ta cho là hoàn thiện về thể xác lẫn
tâm hồn. Tư duy chín chắn là cần phải tiến đến việc thành gia lập thất.
Nếu bạn vẫn FA bạn đã được liệt vào hàng "Ế". Cũng dễ thôi bạn sẽ chống
chế "Ế đang là xu thế và ế trong tư thế ngẩng cao đầu".
30 tuổi. Một con số cũng khá đẹp. Chuẩn bị bước qua ngưỡng cửa một
nửa đời người. Lúc này suy nghĩ đã trưởng thành hơn, bạn biết đâu là
điều mình mong muốn. Sự tự do là điều mà không ai có thể mang đến cho
bạn ngoài chính mình. Tự do tài chính, tự do suy nghĩ và tự do sống. Nếu
bạn vẫn FA thì hơi bị gay go. Chỉ vì bạn FA nên người ta có thể nói
"Bởi vậy giờ này vẫn còn ế, chẳng ai thèm rước" khi bạn làm sai điều gì,
dù nhỏ hay to. Bởi vì bạn FA nên khi đi dự đám cưới ai đó cũng sẽ hỏi :
"Khi nào lấy chồng đây ?". Và bởi vì bạn FA nên mỗi khi lễ Tết tụ hợp
gia đình bạn phải nhe răng cười trừ với những câu đại loại như :"Chừng
nào mới lập gia đình hả con ? Còn sinh con đẻ cái nữa chứ. Già mất
rồi"...vâng vâng.....và vâng vâng....
Thử nghĩ lại xem vì sao những câu đó lại dành cho bạn ? Bởi vì bạn
FA. Đúng nhưng FA có phải là một cái tội không ? Đa số những câu hỏi đó
đều xuất phát từ những người yêu mến, quan tâm đến bạn. Và thường thì
lâu lâu mới gặp lại bạn nên dường như những câu hỏi quan tâm ấy không
còn ý nghĩa nào khác ngoài xã giao. Vì chẳng ai có thể mang đến cho bạn 1
người chồng hay 1 người vợ nếu như bản thân bạn không muốn.
Tuy nhiên, trên đời này không phải cái gì hễ cứ muốn là được. Cái gì
cũng phải trả giá. Nhìn facebook bạn bè của bạn mà xem, họ toàn khoe
hình con cái, chồng/vợ chắc chắn bạn chạnh lòng. Nhưng bạn sẽ nói : "Ế
vì nó phải thế". Thay vào đó, bạn hoàn toàn tự do thật sự. Bạn làm điều
gì mình thích, bạn đi đến đâu mình muốn mà không có một chút vướng bận
nào. Facebook của bạn chắc chắn toàn upload ảnh du lịch, ăn uống, cafe, cine...Bạn biết cách tự chăm sóc bản thân mình hơn, vì bạn biết không ai yêu bạn bằng chính mình.
Nói chung, dù bạn ế ở độ tuổi nào đi nữa thì người đời vẫn cứ nói
bạn. Những câu trêu ghẹo dù có cố ý hay vô tình vẫn cứ đi theo bạn đến
bất cứ đâu. Thật khó chịu. Con người ta có mấy ai biết nghĩ đến cảm giác
của người khác. Mở miệng hỏi thăm bằng những câu hỏi mà người nghe
không muốn nhận, thì tốt nhất mỉm cười cho qua. Nếu như gặp lại nhau
không có gì để nói ngoài chuyện người ta đang còn ế, thì tốt nhất chẳng
nên gặp làm gì. Có thể người khác nói bạn tiêu cực. Cũng đúng. Vì bạn
quá yêu thương bản thân mình, nên bạn không cho phép nó bị tổn thương
bởi những lời không đáng. Duyên số của con người đôi khi không thể cưỡng
cầu được. Nhưng cách sống thì có thể lựa chọn. Ai mà không muốn bình
yên, hạnh phúc. Ai mà không một lần tính toán trong đầu cho gia đình nhỏ
của mình trong tương lai. Nên nhớ những ai đang ế cũng là con người,
cũng có trái tim đầy khát khao yêu thương. Họ thậm chí phải tập mạnh mẽ
hơn gấp mấy lần người khác để đón nhận áp lực từ dư luận, gia đình, bạn
bè. Thì hỡi những ai đang không ế. Hãy thử một lần đặt mình vào tâm
trạng của họ để hiểu nếu đó là mình thì sao.
Không biết đến năm 40 tuổi mà vẫn FA thì sẽ như thế nào đây ?
Dù có như thế nào thì Ế vẫn cứ thế, vẫn sống từng ngày, vui từng giờ và tận hưởng từng giây. Khi biết yêu thương chính mình thì cuộc sống của bạn sẽ hoàn toàn không lãng phí. Yêu đời và yêu người bằng những suy nghĩ lạc quan, tích cực thì dù bạn có ngày càng già đi cũng sẽ chẳng nghĩa lý gì với một tâm hồn tươi trẻ. Nên nhớ cuộc sống không lấy hết của ai thứ gì bao giờ. Hãy tự tin, cười thật tươi mà nói với mọi người rằng: "Tôi ế nhưng tôi tin rằng tôi hạnh phúc"./.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét