Thương để trân trọng, yêu để mong ngóng. Tình yêu thể hiện bằng con tim,
còn thương nhau thể hiện bằng hành động. Người thương em sẽ cùng em đi
đến cuối con đường, còn người yêu em, sẽ đợi em ở phía cuối con đường
đó!
Ban
đầu, em nghĩ người thương và người yêu là hai khái niệm nếu không hoàn
toàn giống nhau thì cũng là giống nhau… gần hết. Tuy nhiên, càng nghĩ em
lại càng thấm, nếu như thương và yêu là giống nhau, thì tại sao lại
phải sử dụng hai cụm từ đồng nghĩa làm gì… Và nếu như thương và yêu là
hai chuyện khác nhau, thì chúng được phân biệt như thế nào, anh nhỉ?
Em thiết nghĩ…
Lúc mới yêu, người yêu em sẽ luôn thì
thầm vào tai em những lời ngọt ngào, luôn làm cho em có cảm giác như
chạm tới hạnh phúc trực tiếp. Còn người thương em, người ấy sẽ chỉ lặng
thầm ở bên cạnh em, làm cho em có cảm giác an toàn, hạnh phúc – dù không
đến trực tiếp, nhưng vẫn khiến em cảm nhận được như một phép màu kỳ
diệu vậy.
Em thiết nghĩ…
Khi em buồn, người yêu em sẽ luôn cố
gắng tìm mọi cách để làm em vui. Đó có thể là kể cho em nghe một mẩu
chuyện cười, nhảy múa điệu “Ba con gấu” cho em xem, hoặc chỉ đơn giản
là làm mặt hề giúp em mỉm cười thôi. Còn người thương em, người ấy biết
rằng làm cho em cười thì chưa đủ, mà người ấy còn cố gắng để em không
buồn mỗi ngày. Người ấy sẽ cố gắng quan tâm, săn sóc em từng chút một,
để em biết rằng, em vẫn rất quan trọng với thế giới của một ai đó…
Em thiết nghĩ…
Khi em cô đơn, người yêu em sẽ luôn
muốn rủ em đi chơi, để em được sống trong “môi trường của xã hội”. Thế
nhưng, người thương em nghĩ cô đơn không phải là do em ngồi một mình, mà
là do em thấy lòng mình đơn lạnh và trống trải mà thôi. Người ấy sẽ hát
cho em nghe, nắm lấy tay em và để em tựa vào vai người ấy. Vì người ấy
thương em, và chẳng bao giờ muốn rời xa em cả, em à!
Em thiết nghĩ…
Người yêu em luôn muốn em đáp lại tình
cảm ấy, dù chỉ một chút thôi, dù chỉ là tự lừa bản thân mình cũng được.
Nhưng người thương em, chỉ cần thấy em vui là đủ rồi, vì thương quá nên
chẳng biết phải làm sao, vì thương quá nên chẳng biết yêu sao cho phải,
vì thương quá nên cứ để người mình thương ra đi thế thôi, dù người đó
đang hạnh phúc bên một người xa lạ nào đó…
Em thiết nghĩ…
Cuộc sống này ngắn ngủi quá, hãy
thương trước, rồi hẵng yêu. Thương để trân trọng, yêu để mong ngóng.
Tình yêu thể hiện bằng con tim, còn thương nhau thể hiện bằng hành động.
Người thương em sẽ cùng em đi đến cuối con đường, còn người yêu em, sẽ
đợi em ở phía cuối con đường đó!
Này em, em có người thương chưa?
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét