Là một thằng con trai, tôi từng biết đến rất nhiều trường hợp phá
thai rất đáng thương. Lúc ấy tôi cũng còn băn khoăn giữa hai quan điểm
là trót có thai ngoài ý muốn thì nên phá hay nên giữ. Thế nhưng bây giờ
khi đã chứng kiến cảnh chị gái phải sống cảnh bà mẹ đơn thân, tủi hổ,
nhục nhã để nuôi con, rồi hình ảnh đứa cháu đáng thương không có bố, bị
người xung quanh khinh bỏ, quan điểm của tôi đã nghiêng hoàn toàn về một
phía. Đó chính là sinh con ra mà không nuôi được thì nên phá bỏ từ
trước.
Có thể rất nhiều người sẽ cho rằng tôi như thế là ác, là dã man...
Thế nhưng phải chứng kiến chị tôi bị người ta hắt hủi, cháu tôi bị họ
hàng khinh miệt – mà một thằng con trai như tôi nhiều lúc thương chảy
nước mắt – thì sẽ phải suy nghĩ lại.
Chị gái tôi từng có quãng thời gian lầm lỡ, có bầu với người ta nhưng
đến lúc biết thì thằng đốn mạt đó đã bỏ của chạy lấy người. Hắn đi vào
Nam làm ăn và cắt đứt liên lạc luôn với chị tôi. Lúc ấy, cái thai đã
được 5 tháng. Bố mẹ tôi cũng giận con lắm nhưng thương cháu nên quyết
định để chị tôi sinh và nuôi đứa trẻ. Khi đó, tôi vẫn đang học cấp 3,
vẫn còn là một thằng nhóc mới lớn, chẳng dám can thiệp vào chuyện này.
Thế rồi chị tôi sinh thằng cu Bi. Thấy nó kháu khỉnh bụ bẫm thì ông
bà, mẹ và cậu nó cũng vui lắm! Thế nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì
bị dập tắt. Tin đồn chị tôi “chửa hoang” bị lan đi khắp nơi. Ở quê tôi
lúc ấy, chuyện con gái “không chồng mà chửa” là một chuyện tày đình, là
“nỗi nhục” và rất đáng khinh bỉ. Người ta rỉ tai nhau, đồn thổi, thêu
dệt nên những câu chuyện rất kinh khủng là chị tôi đi làm “gái”, vì một
lần “không cẩn thận” nên trót mang bầu. Họ hàng nghe chuyện thì tỏ ra
khinh miệt nhà tôi, coi bố mẹ tôi không ra gì vì không biết dạy con. Lúc
sinh nở, sức khỏe yếu, lại rơi vào hoàn cảnh này nên chị gái tôi đau
khổ vô cùng. Chị cứ ôm con rồi rấm rứt khóc. Tôi nhìn chị mà cay đắng vì
mang bầu, sinh con, họ hàng không ai thèm tới thăm lại còn bị người ta
rẻ rúng, đồn đại những câu chuyện làm nhục danh dự.
Từ lúc đẻ thằng Bi, cả nhà tôi đã sống trong điều tiếng và sự hắt hủi
của họ hàng, làng xóm như thế. Nhưng quả thực, để nuôi nó lớn lên cũng
là một chuỗi những khó khăn phải vượt qua. Để có tiền, chị tôi đã mở cửa
hàng tạp hóa để kinh doanh nhưng buôn bán rất khó khăn. Người ta ghét
chị tôi, bảo nhau là đừng đến mua hàng của con “cave” nên cửa hàng của
chị tôi trở nên ế ẩm. Cuộc sống khó khăn vô cùng. Bố mẹ tôi làm nghề
nông, mà còn phải lo cho tôi đi học vào Đại học nên cũng chẳng giúp được
gì.
Thằng cu Bi thiếu thốn đủ đường từ lúc bé. Nhìn nó còm nhom, bé tí so
với lứa bạn cùng tuổi vì không được chăm bẵm đầy đủ như những đứa khác.
Đi chơi với bọn cùng xóm lúc nào cũng bị bọn trẻ con đó bắt nạt. Chúng
nó còn đặt cả một bài vè chế nhạo việc không có bố của Bi, việc mẹ Bi
“chửa hoang”. Lúc biết chuyện này, tôi uất đến phát nghẹn. Tất cả những
chuyện ấy đều là do người lớn tiêm nhiễm vào đầu bọn trẻ chứ chúng nó
làm sao có thể nghĩ như thế. Nhiều hôm, thấy thằng cháu bé tí teo bị
đánh tím trán, nước mắt nước mũi ròng ròng chạy về mà xót cả ruột. Hóa
ra nó bị trêu, tức quá nên đánh nhau, ai ngờ bị bọn kia cậy đông xô vào
đánh cho đến nỗi như vậy. Rồi đến cả họ hàng cũng coi như không có thằng
Bi trên đời, không chấp nhận nó là người trong họ.
Thế nên, theo tôi, nếu biết trước sinh con ra mà không nuôi được thì thà phá bỏ từ trước. Làm như vậy có khi còn là cách giải thoát, để nó vào được một gia đình tốt hơn, sống một cuộc sống tốt hơn. Chứ để sinh nó ra, bị người ta hắt hủi, khinh bỉ, rồi thiếu thốn cả vật chất lần tinh thần thì vừa khổ mẹ, vừa khổ con.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét