Mấy ngày trước tôi có nhìn thấy bài viết "Xấu hổ khi có bạn trai chỉ cao hơn 1m50" của bạn Thảo Uyên và sau đó là bài viết "Con trai lùn luôn bị người khác coi thường" của bạn Thành Nguyễn. Nói thật, tôi hoàn toàn không đồng tình với suy nghĩ của hai bạn một chút nào.
Đầu tiên tôi xin nói là tôi cũng là cô gái có người yêu không được
cao, anh ấy thấp hơn hẳn so với tôi. Nhưng khi đã yêu rồi, tôi chưa bao
giờ cảm thấy xấu hổ và tôi cũng chưa bao giờ thấy ai coi thường người
yêu tôi vì anh ấy không cao.
Tôi có chiều cao khá nhỉnh hơn so với chiều cao của con gái Việt Nam,
bố tôi cao 1m83 nên cũng không có gì lạ khi tôi cao 1m68. Mọi người vẫn
gọi tôi là "chân dài" và đùa là phải đi với "đại gia". Ngay từ nhỏ, tôi
chưa từng nghĩ mình sẽ yêu đại gia nhưng tôi vẫn tâm niệm người yêu tôi
phải cao trên 1m7, khoảng 1m75 là được. Giống như cô bạn kia, tôi cũng
đã từng có hai mối tình cao trên 1m75 và thú thật, tôi vẫn chẳng hạnh
phúc gì vì cái chiều cao hợp lí. Có lẽ từ đó, ý tưởng chọn người yêu dựa
theo chiều cao đã "mất hẳn" trong suy nghĩ của tôi.
Tôi và anh quen nhau được vài năm sau đó tìm hiểu và quyết định yêu
nhau. Người yêu tôi cao hơn 1m6 một chút nên đứng với tôi thì cái sự
chênh lệch ấy vô cùng rõ nét. Mọi người bảo tôi là ghét của nào trời
trao của ấy, tôi chỉ cười. Trước kia suy nghĩ là thế, nhưng từ khi chấp
nhận yêu anh tôi không nghĩ nhiều về chiều cao của cả hai. Và anh cũng
không hề so đo về việc ấy.
Bạn bè của chúng tôi cũng thường hay trêu đùa: "ôi thằng này nó lùn hơn hẳn người yêu nó kìa chúng mày ơi", hay "thế này thì hôn nhau kiểu gì"… Hồi đầu tôi cũng hơi giật mình quay sang nhìn sắc mặt anh nhưng
anh đều chỉ cười. Điều đấy như cho tôi thêm tự tin và cả dũng khí để
yêu anh nhiều hơn. Rồi chưa hết, lúc mới đầu, vì ngại chiều cao với anh
nên tôi không bao giờ nhìn đến giầy cao gót. Tôi nghĩ rằng như vậy là
"biết người biết ta", là nghĩ cho anh nhiều rồi, thế mà anh lại bảo: "sao
em không đi giầy cao? con gái phải đi giầy cao mới đẹp… em cứ đi giầy
cao đi anh có sao đâu…. hay em càng cao người ta càng nghĩ anh giỏi nên
mới yêu được chân dài như em."
Chưa bao giờ tôi thấy anh có chút tự ti về chiều cao của mình cả, anh luôn tự tin rằng "người ta chỉ nghĩ em lừa anh thôi chứ sao anh lại yêu em", hay "không phải nghĩ kiểu gì bố mẹ em chẳng thích anh".
Anh vẫn giúp tôi sửa nhưng thứ trên cao mà tôi không làm được, anh vẫn
cõng tôi trên lưng anh thoải mái, anh vẫn tự tin cả khi tôi chẳng may đi
giầy hơi cao mà gặp anh.
Anh sống rất tốt, được mọi người xung quanh yêu mến, bạn bè tôi đều rất quý anh. Dù đôi lúc mẹ tôi có thở dài "thấp thế sau này con cái biết sao"
nhưng chẳng lần nào tôi vì thế mà tỏ ra giận dỗi hay buồn tủi gì. Tôi
yêu anh và hiểu rõ anh đáng trân trọng đến đâu. Vì thế, trước mặt gia
đình, tôi luôn tự tin nói "tìm được người tốt là được mà, cứ cố tìm người cao rồi sau về không hạnh phúc thì cũng cao làm gì?"
Đúng là yêu người thấp hơn mình khi ra đường hay với người quen, bạn
sẽ phải đối diện với những tiếng chê cười hay chỉ trỏ nhưng đừng quá để
tâm đến lầ được, những lúc như thế tôi chỉ cười, hoặc bảo: "sau cho con gái cháu thấp, đỡ khổ vì cao như cháu…"
Tôi vẫn tự tin nắm nay anh dù ở đâu đi nữa, chưa một lần cảm thấy xấu
hổ, buồn phiền hay khó chịu về chiều cao của người mình yêu cả.
Tôi vẫn nghĩ tình yêu trước nhất phải đến từ sự chân thành, ngoại
hình chỉ là yếu tố phụ, nếu thật lòng với nhau thì sẽ vượt qua nhiều trở
ngại, còn nếu mới có chút trở ngại như vậy đã chán nản thì không nên
đến với nhau làm gì. Vì sau này lấy nhau cuộc sống còn trắc trở gấp vạn
lần thì chịu sao được?
Tôi quan niệm con gái yêu con trai thấp cũng như con trai yêu con gái
không xinh lắm, chỉ là khiếm khuyết về ngoại hình không nói được tất cả
một con người, rất nhiều người có chồng/bạn trai thấp hơn mình và họ
vẫn hạnh phúc đấy thôi.
Vậy nên: Không có gì xấu hổ khi yêu bạn trai thấp!
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét